Ragnarok - Peon Allstars Guild
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ragnarok - Peon Allstars Guild

Chào mừng các bạn đến với Peon Allstars
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
FrankLampard
DEF Team Leader
DEF Team Leader
FrankLampard


Tổng số bài gửi : 954
Join date : 28/05/2009
Age : 31
Đến từ : Hà nội city

Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ Empty
Bài gửiTiêu đề: Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ   Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ I_icon_minitimeThu Mar 11, 2010 1:26 pm

Agent ngước mặt nhìn lên lỗ hổng cao trên đầu một cách gần như tuyệt vọng! Anh đã thử đến không biết bao nhiêu lần rồi nhưng không thể nào leo lên nổi một nửa vách tường. Không chỉ trơn tuột và phẳng lỳ, bức tường đó còn kiên cố tới mức anh không thể dùng katar của mình cắm vào để lấy đà leo lên được.

Bỏ cuộc sao? Agent nhíu mày và lắc đầu. Không, không bao giờ! Nhất định anh phải trèo lên bằng được. Anh phải ngăn cản kế hoạch của tên Hội trưởng giả mạo đó lại. Lợi dụng Hội Sát thủ ư? Gram đừng hòng có được điều hắn muốn.

Cắn chặt răng một lần nữa, Agent cố hết sức để thử lại từ đầu….

…………………………………………..

Dừng chân trước ngọn kim tự tháp cô độc trên sa mạc, một vị khách lạ mặt nhìn quanh quẩn:
_ Quái lạ… sao lại yên tĩnh đến rợn người như vậy? Đây có chắc là Hội Sát thủ không ta? Mà thôi, kệ đi… cứ vào trong khắc đã…

Vị khách đó mạnh dạn bước vào trong bóng tối kỳ bí và đáng sợ của ngọn kim tự tháp ngàn tuổi…

_ Có kẻ ngu ngốc một thân một mình vào đây sao? – Những người canh cửa ánh lên cái nhìn độc ác và hiểm độc.

_ Đối với những khách du lịch phiền phức này… Tốt nhất là xử chúng cho gọn đi! – Một kẻ khác mỉm cười nói.

_ Có chuyện gì khiến các ngươi thích thú thế hả? – Một giọng nói lạnh lẽo phía sau khiến người gác cổng giật mình.

_ Tiểu thư Lust! Không… không có gì đâu ạ… Chỉ là có một con chuột nhắt thôi… Xin tiểu thư không cần bận tâm.

_ Một con chuột à? – Lust ngạc nhiên, cô ngó nhìn qua cửa theo dõi và khẽ mỉm cười: - Phải, một con chuột… một con chuột bằng vàng!!!! Hì… người đâu, hãy dẫn con chuột đó về đây gặp ta… Nhớ là… nó còn phải sống đấy nhé!

_ Thuộc hạ rõ rồi, thưa tiểu thư! – Họ lập tức cúi đầu nhận lệnh và lập tức biến mất trong bóng tối. Lust nhìn vị khách đang hoang mang đi lại trong mê cung mà mỉm cười:
_ Gặp được ngươi thật là mừng… Ta còn tưởng… phải chờ một thời gian nữa mới tóm được ngươi để trị tội chứ?

Nói xong cô ta quay mặt bỏ đi và cất lên tiếng cười khoái trá…
…………………………………………� �……………………………..

_ Không được rồi… Agent… bỏ cuộc thôi…! – Storm thều thào: - Con thả ta xuống và trèo lên một mình đi!!!

Agent cắn chặt thanh katar, một tay giữ hội trưởng Storm trên lưng còn tay kia thì cắm thanh katar khác vào tường và đu người lên, anh nói một cách khó khăn:
_ Thầy… đừng nói nữa! Con… nói không… là không… Tốt nhất là thầy nên… yên đó để con tập trung leo lên…

Storm im lặng nhìn người học trò của mình, ánh mắt đầy quyết tâm và ý chí kiên định… Ông khẽ mỉm cười: “Thằng bé… đã trưởng thành nhiều rồi!”

Cứ như vậy, Agent nhích người từng chút một, từng chút một… toàn thân anh mỏi nhừ nhưng hy vọng thì ngày càng lớn dần lên… Miệng hố sâu chỉ còn cách có một chút… một chút nữa theo cảm nhận của Agent… và điều đó nghĩa là anh đã rời đáy vực khá xa rồi. Bây giờ hoặc sẽ là không bao giờ! Bỏ cuộc lúc này đồng nghĩa với cái chết… Agent lấy hết sức cắm những nhát dao thẳng vào tường và đu mình lên cao hết cỡ, phải nhanh chóng lên được miệng hố trước khi anh kiệt sức.

“Phập”… nhát dao cuối cùng… Agent có thể cảm nhận được tay của mình có thể với lên được bờ của miệng hố, khẽ thở phào, anh nói:
_ Thầy Storm, giờ… giờ thì chắc con… hết sức thật rồi… Xin lỗi… thầy vì hành động… động lỗ…lỗ mãng này nhé!

Nói xong, Agent quờ tay ra sau và đẩy Storm lên trước còn bản thân mình, sau khi vừa trút được gánh nặng, Agent cũng đu người và ngoi lên khỏi miệng hố.

Anh bật cười khi có thể nhìn lại mái vòm đen sì và cả cái ngai vàng chết tiệt của tên Hội trưởng giả kia… Giờ đối với anh, chúng lại chính là minh chứng cho cả một nỗ lực phi thường. Quay lại nhìn người thầy của mình, Agent hỏi:
_ Thầy có sao không?

_ Con thật là một người thô lỗ… Agent! Dù rằng không thể chịu nổi nữa… cũng đừng hành động vũ phu vậy chứ? – Hội trưởng Storm bật cười và nói.

Agent chỉ cười. Anh biết đó là câu nói đùa của sư phụ. Đeo lại mặt nạ che kín mặt, Agent cẩn trọng nhìn xung quanh và luôn sẵn sàng tư thế chiến đấu…

_ Ồ, cẩn thận quá nhỉ? Quả đúng tư chất của một sát thủ thiên tài mà! – Một giọng nói trầm trầm mỉa mai vang lên. Agent giật mình quay lại và nheo mắt nhìn kỹ đối thủ.

Killtin tiến vào kèm theo một số thủ hạ và phía sau chính là tên Hội trưởng giả mạo. Agent hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn theo kẻ chủ mưu trong việc xáo trộn Hội Sát thủ, hắn quả nhiên càng nhìn càng thấy giống sư phụ anh một cách đáng sợ.

_ Ta thực sự ngạc nhiên khi ngươi có thể “ngoi” lên tận đây đấy! – Hội trưởng Storm giả cất lời mỉa mai.

Agent nhìn gã với ánh mắt lạnh lùng và bình tĩnh, anh nói:
_ Và sẽ còn nhiều chuyện ngươi không ngờ tới được nữa đâu… ví dụ như chuyện… sư phụ của ta, hội trưởng Storm thực sự vẫn còn sống và đã thoát lên đây cùng với ta…

Và Agent đứng dịch người ra một chút, phía sau lưng anh là một người đàn ông trung niên, tóc tai rối bù, râu ria xồm xoàm và bẩn thỉu, duy chỉ có đôi mắt sắc lạnh kinh hồn khiến cho mọi người đứng trong căn phòng đó đều cảm thấy run sợ.

“Storm”
giả cũng phải chảy những giọt mồ hôi kinh hãi khi chạm vào ánh mắt ấy…

_ Ngươi còn sống sao?

_ Dĩ nhiên… - Con người bẩn thỉu tưởng chừng kẻ ăn mày đó lên tiếng: - Ngươi giết được ta bằng thứ bẫy hèn kém đó sao? Coi thường ta quá rồi đấy!

“Storm” bật cười khùng khục:
_ Phải, đúng là ta đã quá coi thường ngươi rồi… Nhưng… sẽ không còn sai phạm nữa đâu! Tất cả… tiến lên và giết sạch chúng cho ta!

Các sát thủ lập tức trang bị lại vũ khí, trong bóng tối mờ ảo, ánh sáng bạc của những thanh katar lóe lên sáng chói…

_ Các người làm gì vậy? – Agent đứng bật dậy và chắn giữa họ cũng như sư phụ của anh: - Các ngươi không nhận ra ai đây sao? Là Hội trưởng Storm, là hội trưởng thực sự của chúng ta đấy.

_ Với chúng… hắn giờ đây có là người thật hay giả mạo cũng không còn quan trọng nữa rồi! – “Storm” bật tiếng cười xảo trá: - Chúng chỉ nghe mệnh lệnh của ta… chỉ của ta thôi! Ha ha ha ha …

Đôi mắt của các sát thủ đột nhiên chuyển sang màu đỏ rực đầy hung hãn…

_ Chuyện… chuyện này… - Agent khẽ cười thầm, gương mặt khẽ nhăn lên một chút hơi lo lắng và đưa vũ khí lên thủ thế: - Thật chẳng hay ho chút nào cả.

_ Agent… - Hội trưởng Storm khẽ nhíu mày nói: - Một mình con đối phó nổi không?

_ Không nổi cũng phải nổi chứ sao! – Agent khẽ cười và nói.

_ Nếu vậy… kiếm cho ta vũ khí đi! Ta sẽ giúp con một tay! – Storm mỉm cười nói.

Agent khẽ giãn một nụ cười nhẹ, anh lấy trong túi đeo bên cạnh mình một cặp katar khác và ném đến cho sư phụ mình. Lẹ làng tóm lấy vũ khí và tự trang bị cho mình, hội trưởng Storm mỉm cười hỏi:
_ Con có thói quen mang theo đồ dự trữ từ khi nào vậy?

Agent hơi ngẫm nghĩ, anh trả lời:
_ Từ khi con quen với một kẻ mang trong người không thiếu thứ gì!

Hai người nhìn vào ánh mắt của nhau như thể giấu một nụ cười thú vị, Hội trưởng Storm nói:
_ Ta thực lòng muốn gặp người đó đấy, Agent ạ! Nhưng… trước tiên phải xử lý chút rắc rối ở đây đã…

Và theo hiệu lệnh, Agent và Storm tả xung hữu đột trong vòng vây của hơn chục sát thủ.

_ Hãy để tên giả mạo cho ta xử lý! – Storm khẽ thì thầm vào tai Agent kế hoạch của mình lúc hai người cùng tựa lưng chiến đấu.

_ Cái đó nguy hiểm cho thầy quá! Hãy để con tấn công hắn ta…

_ Không được! Đây là cuộc chiến để giành danh dự của ta! – Storm nói: - Con cứ chịu khó “chăm sóc” đám huynh đệ kia đi! Khống chế hắn là phần của ta.

Agent khẽ gật nhẹ đầu, anh nói:
_ Được, nếu đó là ý của thầy…

Hai người sau khi hội ý xong thì lập tức tản ra… Agent xông lên phía trước, với danh hiệu đẳng cấp Bạc, anh chẳng mấy khó khăn khi đối phó với đám sát thủ bù nhìn đó…

Cùng lúc đó Storm nhảy lên phía trước và tiếp cận với kẻ giả mạo mình, ông nói:
_ Giờ chết của ngươi điểm rồi! Đột kích!!!!

_ Không biết mèo nào cắn mỉu nào đâu! – Kẻ giả mạo mỉm cười và lập tức mờ mờ ảo ảo tan biến… hắn sử dụng “Tàng hình” để ẩn trốn…

Trong khi đó…

_ Đột kích!!! – Một tiếng hét đằng sau khiến Agent giật mình, anh vội vã giơ katar lên đỡ, ánh lửa ma sát lóe lên cùng với tiếng “keng” khô khốc.

_ Agent, đối thủ của cậu sẽ là tôi! – Killtin nói với ánh mắt đỏ rực đáng sợ như đang muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ vậy.

Agent nhảy bật lùi lại phía sau mỉm cười:
_ Được thôi, Killtin! Anh đừng nghĩ rằng tôi sợ anh!

Rồi hai đối thủ lập tức lao vào nhau tung những đòn chém ác hiểm liên hồi…

_ Đột kích!!! – Agent hô lên và phản công lại Killtin, nhưng anh ta đã nhảy bật lên cao tránh được, lộn một vòng trên không trung và đáp lại phía sau Agent, Killtin cười khẩy:
_ Bọc hậu rồi… Agent!!! Tiếp chiêu đi: Phóng độc!

Dao katar được ném đi cùng chất độc cực mạnh lao với tốc độ kinh hồn về phía Agent nhưng… Anh khẽ nhếch mép cười và rùng mình một cái, hình ảnh của anh đột nhiên biến mất cả thanh katar của Killtin đâm vào một tên Sát thủ khác đang đứng ngoài. Tức giận, Killtin hét lên:
_ Dám dùng skill Tàng hình để trốn ta sao? Quá coi thường ta rồi đấy, Agent…

Và khi có một ánh sáng lóe lên ngay bên phải mình, Killtin lập tức đưa thanh katar còn lại lên đỡ và quắc mắt nói:
_ Là ngươi ở đây!

Hắn ta lập tức chém vào khoảng không ngay phía đó nhưng…

_ Mắc lừa rồi đấy! Killtin! – Agent khẽ nhếch mép cười và xuất hiện ngay phía bên trái của đối thủ. Không kịp phòng vệ, Killtin lập tức trúng liên hai chiêu Đột kích và lăn xuống bất tỉnh.

_ KILLTIN!!! – Esmille hét lên, cô lập tức lao xuống phía Agent…

Nhìn anh bằng ánh mắt thù hận, Esmille nói:
_ Ngươi dám tấn công anh ấy đến vậy sao? Tiếp chiêu đi!

Sau khi thực hiện tẩm độc vào vũ khí, Esmille liên tiếp chém vào yếu điểm của Agent. Thanh dao sát thủ của cô hiện lên làn khói độc đen tím đáng sợ…

Agent tránh gần như hết những đòn tấn công đó, vừa tránh, anh vừa tìm cách phản công có hiệu quả mà không gây thương tích quá nhiều cho Esmille, đòn tấn công với Killtin vừa rồi quả là hơi quá nặng tay.

_ Đột kích! – Agent tấn công Esmille, tuy nhiên cô ta vẫn mỉm cười đón nhận đòn đó… điều đó khiến Agent cảm thấy lạ lùng nhưng…

_ A… - Anh kêu lên và nhìn xuống tay mình, khi tay anh vừa đụng vào người Esmille, cảm giác như nó bị ngàn kim xuyết suốt…: - Là… Phản…phản độc… Cô điên rồi, Esmille!

_ Để giết được kẻ phản đồ như ngươi… thì một chiêu đó có đáng là gì! – Esmille nhếch mép. Cô ta giương thanh katar sáng lóa của mình lên và tiến lại gần Agent hét: - Chịu chết đi, Agent Ethel.

_ R…R…- Agent cố gắng thi triển kỹ năng tấn công cuối cùng: -Răng…Quỷ…!!!

Anh dùng hết sức cắm thanh katar xuống đất và biến mất cùng với nó, trong khi Esmille còn đang kinh hãi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì…

Agent từ dưới mặt đất lao lên và đòn tấn công đó đã quét sạch đối thủ đứng trên mặt đất, toàn bộ chúng đều ngã lăn xuống và không thể động đậy.

Thở dốc, Agent nhìn lại vết thương của mình và vội vã sử dụng kỹ năng “Giải độc” để chữa, tuy nhiên chất độc mà Esmille dùng quá đáng sợ, anh chỉ có thể hạn chế được một phần độc tính của nó. Ngước mắt lên trên cao, Agent nhìn thấy sư phụ mình cũng đang khá chật vật khi đối đầu với tên giả mạo, hắn ta… thực sự không thua kém thầy Storm về kinh nghiệm cũng như khả năng chiến đấu.

_ Hãy thôi lo lắng cho người khác và để ý đến mình đi, Agent! – Giọng nói ngọt ngào nhưng đầy gai góc vang lên làm anh giật mình. Anh lùi về phía sau một chút để nhận ra kẻ đứng trước mặt, anh khẽ nói:

_ Là cô… Lust!

_ Phải, là em đây! – Lust bước tới và gỡ mặt nạ ra, cô ta với gương mặt rạng rỡ, đôi môi đỏ chót giãn ra một nụ cười khiến Agent phải khó chịu đang từ từ tiến lại phía anh.

Chất độc thấm vào cơ thể khiến Agent khuỵu xuống, anh nheo đôi mắt khó chịu lên nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình.

_ Nào nào, sao anh lại nhìn em như vậy chứ? Giờ thì anh không thể cử động được nữa rồi… - Lust mỉm cười: - Vậy thì… - Cô nâng cằm của Agent lên và nói: - để em nhìn mặt anh nhé, Agent.

_ Trừ phi… cô muốn chết! – Agent lấy hết sức để nói, anh gằn giọng đầy tức giận.

_ Em sẽ không làm điều ép buộc anh đâu, anh yêu! – Lust mỉm cười và ôm chặt lấy anh thì thào: - Nhưng mà… em muốn biết… anh có muốn bảo vệ cô ta hay không thôi!

Và phía sau ả, hai tên người hầu đi theo dẫn đến một vị khách lạ mặt trùm đầu kín mít, và khi chiếc mũ trên chiếc áo choàng mở ra thì… Đó là…

_ A…A…Aruya – Agent cất tiếng đầy bất ngờ.

_ Phải, là cô công chúa nhỏ của Tristan III – Lust mỉm cười: - Cô ta thật là điên khi một mình đến đây phải không, anh yêu! Theo anh… chúng ta nên làm gì với cô ấy nhỉ?

_ Cô điên hả? Lust, thả cô ta ra! – Agent bực bội và đẩy ả ta ra.

_ Sao? Sao anh lại nổi nóng? – Đôi mắt Lust trở nên đỏ rực, cô ta đứng bật dậy nghiến răng nói: - Vậy thì em sẽ để cho anh chọn… Anh hãy chọn đi: Mạng của anh… hay mạng của cô ta! Anh nói đi!

Agent nhíu mày khi nhìn thanh katar chĩa thẳng vào cổ mình, anh quay lại nhìn Aruya, đôi mắt đỏ rực kia như đang lo lắng điều gì đó. Anh khẽ nhếch mép và nói:
_ Cô điên sao, Lust? Sao tôi phải phí tính mạng của mình vì một kẻ như thế kia chứ?

Lust khẽ mừng rỡ khi nghe được điều đó, cô ta bá lấy cổ Agent và nói:
_ Em biết mà, Agent! Em biết là anh không thể nào lại thích một con nhỏ xấu xí và vô duyên thế kia mà!

Aruya chuyển ánh mắt bực bội và thất vọng, cô nhìn Agent một cách đáng ghét! Agent khẽ cười, anh nhìn Aruya và nói:
_ Dĩ nhiên rồi! Sao tôi lại phải làm bảo mẫu… cho một kẻ đã đủ khả năng tự bảo vệ mình cơ chứ! Aruya, em còn đứng im đó hả? Không thấy cần phải kết thúc rồi sao!

Hai tên cận vệ đang giữ Aruya giật mình, chúng nhìn xuống cô gái bé nhở và chỉ trong tích tắc không kịp định hình, cả hai tên đã bị nằm lăn đơ dưới đất.

_ Anh là một kẻ vô tình, Agent! – Aruya nói với giọng giận dỗi: - Dù sao đi nữa… anh cũng cần phải tỏ thái độ quan tâm em hơn một chút chứ!

_ Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh không phải bảo mẫu cho những kẻ có thể đã tự bảo vệ được mình, cô hiệp sĩ bé nhỏ ạ!

Lust đứng bật dậy nhìn Aruya và sững sờ:
_ Sao… sao cơ?

Aruya nhếch mép mỉm cười và hất tung chiếc áo choàng bụi bặm, trên người cô đang khoác bộ chiến y của các hiệp sĩ và một thanh trường kiếm đeo sát bên hông.
_ Ngươi… ngươi… - Lust hơi kinh ngạc và chỉ tay về phía Aruya: - Ngươi là một hiệp sĩ? Vậy… tại sao khi bị bắt lại không chống trả?

_ Vì đường vào Hội Sát thủ nhiều bẫy như vậy, ta đâu có ngu gì mà tự đi cơ chứ! Giả bộ để các ngươi bắt và dẫn ta vào đây không phải là an toàn hơn sao? – Aruya cười tươi và nói.

Lust tức giận đến tím mặt, ả ta nhanh chóng xuất vũ khí ra và nói:
_ Hiệp sĩ thì sao chứ? Con ranh kia, ta sẽ khiến mày phải khóc vì hối hận!

Aruya cũng rút kiếm ra với khí thế hùng hổ không kém:
_ Cái gì chứ? Con ranh? Này bà già xấu xí kia, hôm nay tôi nhất định phải hỏi tội bà đấy!

_ Ngươi… ngươi nói cái gì? – Lust gần như gầm lên khi nghe thấy thế. Cô ta nói: - Bà già xấu xí? Được, để đến lúc tao dùng thanh katar này vẽ hoa lên mặt mày… thì mày mới biết thế nào là lễ độ!

Lust lao đến Aruya một cách điên cuồng nhưng cô đã né được nhanh chóng, thoắt cái, cô đã biến mất khỏi tầm nhìn của Lust và xuất hiện ở phía sau từ bao giờ:

_ Công kích! – Aruya hét lên và dùng chuôi kiếm tấn công vào gáy Lust. Ả ta loạng choạng và ngã chúi về phía trước. Cô bật cười và nói: - Sao hả? Mùi vị thế nào? Đó chỉ mới là skill đẳng cấp Kiếm sĩ thôi đấy.

Rồi không để ý đến ánh mắt căm hận của Lust, Aruya lùi về phía sau và lấy trong túi nhỏ mang bên hông của mình một lọ thuốc và nói:
_ Đây là thuốc đặc chế của anh Ark, anh dùng thử xem có giải hết độc không? Khỏe rồi thì đối phó với đám kia đi! Để ả ta lại cho em!

_ Em đối phó nổi không?

_ Không nổi cũng phải nổi! Với lại… - Aruya khẽ cười: - Em có một skill mới rất lợi hại, đảm bảo sẽ hạ gục được ả.

_ Skill mới? – Agent ngạc nhiên: - Là gì vậy?

Aruya cười một cách bí ẩn, cô đứng dậy và quay mặt về phía Lust nói:
_ À… Skill mới này là… hừ… ĐÁNH GHEN!!!!

Rồi cô chĩa kiếm về phía Lust nói:
_ Cô có biết là cả lần trước lẫn lần này cô ôm Agent bao nhiêu lần, gọi anh ấy là “anh yêu” bao nhiêu lần không hả? Cụ thể là 2 lần ôm và 3 lần gọi như vậy! Cô dám “quấy rối” anh ấy ngay trước mặt tôi hả? Tôi thề sẽ bắt cô trả giá!

Agent mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn Aruya, anh không thể tin là cô ấy lại nói những điều như thế…

_ A…Aruya à? Em… em nói cái gì vậy? – Agent thực sự vẫn chưa hết sốc.

_ Còn anh nữa! Chẳng có chính kiến gì cả! Ít nhất thì cũng phải đẩy cô ta ra chứ! Em xử lý xong ả thì sẽ quay sang anh đấy! – Aruya vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ.

Lust cũng bật cười, cô ta nói:
_ Nói nghe hay lắm! Con nhỏ xấu xí kia… mày nghĩ là tao sẽ tha cho mày tội “cướp mất Agent của tao” hay sao? Xuống chầu Diêm Vương đi!

Agent nhìn Aruya nói:
_ Này, hai người không có lý do nào để chiến đấu hay ho hơn sao?

_ Đừng có xen vào chuyện của phụ nữ! – Cả Aruya và Lust cùng hét lên khiến Agent giật mình và thực sự bó tay. Anh đứng dậy và nói:

_ Thôi được rồi! Giao cho em đó, Aruya! Nhớ cẩn trọng nhé! Còn anh… - Agent khẽ cười: - Anh phải xử lý đám cặn bã kia và lên trợ giúp cho sư phụ đây!

Sau cái gật đầu nhẹ làm hiệu lệnh, cả hai người xông vào đối thủ của mình và bắt đầu cuộc chiến!
Về Đầu Trang Go down
NTK1409
DEF Team Leader
DEF Team Leader
NTK1409


Tổng số bài gửi : 489
Join date : 25/05/2009
Age : 31
Đến từ : Cu. Ho^` City

Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ   Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ I_icon_minitimeThu Mar 11, 2010 1:40 pm

Skill moi "Danh Ghen" Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ 409458 Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ 409458 Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ 409458
Về Đầu Trang Go down
addriner

addriner


Tổng số bài gửi : 1793
Join date : 06/08/2009
Age : 31
Đến từ : Izlude

Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ   Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ I_icon_minitimeFri Mar 12, 2010 10:13 pm

Đánh ghen Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ 565638
Dạng chiêu thức:tấn công
Chiêu này gây nỗi khiếp sợ cho đàn ông,chỉ có phụ nữ dữ mới xài đc,mức độ gây sự sợ hãi tùy thuộc vào lv:
[LV1]300dam
[LV2]600dam
[LV3]900dam
[LV4]1200dam +khè lửa
[LV5]1400dam +khè lửa +nhe nanh Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ 565638
[LV6]1600dam +khè lửa +nhe nanh+trợn mắt
[LV7]1800dam +khè lửa +nhe nanh+trợn mắt+thò vuốt
[LV8]cũng nhiêu đó + thêm xù tóc
[LV9]có vẻ là kinh dị Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ 565638
[LV10]rất đáng sợ Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ 16290
Về Đầu Trang Go down
Lancelot the Great
ATK Team Member
ATK Team Member
Lancelot the Great


Tổng số bài gửi : 1622
Join date : 25/06/2009
Đến từ : Every Where

Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ   Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ I_icon_minitimeSat Mar 13, 2010 7:14 am

addriner đã viết:
Đánh ghen Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ 565638
Dạng chiêu thức:tấn công
Chiêu này gây nỗi khiếp sợ cho đàn ông,chỉ có phụ nữ dữ mới xài đc,mức độ gây sự sợ hãi tùy thuộc vào lv:
[LV1]300dam
[LV2]600dam
[LV3]900dam
[LV4]1200dam +khè lửa
[LV5]1400dam +khè lửa +nhe nanh Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ 565638
[LV6]1600dam +khè lửa +nhe nanh+trợn mắt
[LV7]1800dam +khè lửa +nhe nanh+trợn mắt+thò vuốt
[LV8]cũng nhiêu đó + thêm xù tóc
[LV9]có vẻ là kinh dị Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ 565638
[LV10]rất đáng sợ Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ 16290
Nhảm =.=!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ   Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Giúp em skill của bard vs T-T
» Chap 34 Part 1 : Sự thật của sự thật
» Chap 34 Pard 2 : Sự thật của sự thật
» Chap 34 Part 3 : Sự thật của sự thật
» Thư gửi Quỳnh! Con bồ câu của người ta! Tềnh yêu của người ta! ^^!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ragnarok - Peon Allstars Guild :: The best Fan Fiction :: Truyện viết :: Những đứa con của thành Prontera-
Chuyển đến