1tháng rồi e chưa gặp anh.1tháng e mải miết với việc học hành với những việc riêng khác để lạc mất a.Thời gian trước mình có lịch là cứ t7 thì gặp nhau,thứ7 dù có bận thế nào cũng phải dành cho nhau 3 tiếng.Giờ thì e chẳng còn time dành cho anh nữa,t7 của mình cũng đã được lấp đầy.E chỉ còn liên lạc với anh qua những tin nhắn thất thường,những cuộc điện thoại hỏi thăm vu vơ ,đôi lúc chat bỏ lửng vì e lại phải đi đâu đó.E biết mìh nhớ anh,e biết anh rất nhớ e,nhưng chẳng thể đc.Chiều nay,e đc nghỉ tiết sớm,1 mình e lang thang trên đường,e nhìn thấy đứa bạn cùng lớp đi cùng người yêu tay trong tay,e lại nghĩ đến anh.Đã bao lâu rồi mình k cầm tay nhau, đã bao lâu e k còn được dựa vào lưng anh.E thấy nhớ,nhớ ai đó chọc cho e cười,xoa dịu những nỗi buồn,là bờ vai cho e dựa.Nhấc điện thoại lên:" Anh à, chiều nay mình đi chơi nhé!".Đầu kia im lăng1 hồi:" Anh bận rồi, lúc khác e nhé".E đã muốn òa khóc,1 tháng nay,e chẳng có mấy time để gần anh,nhưng rồi e nén mình lại,nén mình vượt qua nỗi nhớ anh.15' sau,đt rung lên.Anh gọi.Giọng nói quen thuộc"E ra ngoài được k?".E luống cuống chẳng nói đc gì,a đã nói bận cơ mà.Chẳng chỉnh chu 2 chân mỗi chân 1 dép chạy ra ngoài,a nhìn e ôm bụng cười.Vẫn nụ cười ấy,e thấy yêu anh lắm.Đơn giản là anh vẫn bận, nhưg vì nhớ e nên a chỉ tạt qua rồi đi.A trao cho e nụ hôn vội vàng 1 cái ôm vội vàng,1 cái nắm tay ngắn ngủi,nhưg e thấy hết cô đơn,thấy tim mìhh quay về đúng chỗ,về nơi nó phải về.Và rồi a phải đi việc của a,e trở về với mớ hỗn độn của e.Nhưng e biết rằng ở đâu đó vẫn có người thương e, có người nhớ e.5' hạnh phúc được thế chỗ cho 1 tháng chờ đợi.Ngọt nhẹ chứ k sắc, đó là tìh yêu của a dành cho e