Gửi anh,
E không hiểu sao mình lại ngốc đến thế , cứ mãi chờ đợi , hy vọng một ngày anh nhìn lại , thấy e đang ở ngay đằng sau . Chỉ cần anh biết vậy thôi , biết rằng luôn có người dõi theo anh , nhìn anh , âm thầm , lặng lẽ như vậy .
E không hiểu sao khi nói chuyện với anh , gọi anh 1 tiếng "anh trai" , e thấy giọng mình nghẹn lại , mà vẫn hoảng sợ nếu 1 ngày anh dời bỏ e , nhìn e như 1 người xa lạ , sợ rằng e không là gì của a , thậm chí không cả như 1 người bạn bình thường.
Anh luôn nói , anh phân biệt thành 2 loại người : bạn và con gái. Con gái thì không là bạn được sao anh ? E có đòi hỏi gì đâu anh ? Chỉ muốn trở thành 1 người bạn cuả anh thôi mà . Thế cũng là quá nhiều sao?
Dạo trước mỗi lần e online , e để invisible , nhìn nick anh sáng lâu rồi , e mới dám bật đèn , để anh nhìn thấy , để anh "buzz" e trước , để anh nghĩ rằng em tình cờ online gặp anh , có ngờ đâu ngày naò e cũng online , chỉ để nhìn nik 1 người sáng đèn.
Lúc anh say là lúc e vui nhất , là khi anh nói chuyện với e nhiều hơn , kể những chuyện mà lúc thường a không bao giờ nhắc đến .Dù chỉ là nói chuyện trên mạng , nhưng em vui vì nếu có gặp nhau thật , e không dám chắc mình có dám nói những câu như lúc e run run bấm vào bàn phím những lời khuyên , những câu hỏi , những câu trách mắng đó . Anh đau khổ vì 1 người , nhưng có biết có người cũng đau khổ vì anh ? Chia sẻ lúc anh buồn, nghe anh tâm sự dù biết rằng khi tỉnh , anh sẽ quên . Anh quên , còn em thì không . E giấu những bí mật ấy trong tim , dù đôi khi nó làm e đau , làm e khóc. Như vậy cũng là quá đủ rồi.E tự nguyện mà , phải không anh?
Khi gặp anh , em giữ cho mình cách nói vô tư , trêu đùa .Chứ anh có biết rằng , trước khi gặp nhau , e đã làm gì không ? Tâm lí bất an , lo lắng , cứ làm những chuyện không đâu , chân tay lúng túng . Để khi đối mặt , e tỏ ra như e chẳng quan tâm anh nói gì , làm gì ...Thế rồi ghi nhớ từng câu , từng chữ , để nó ám ảnh vào cả giấc mơ.
E biết mình ngốc , chờ đợi như vậy có ý nghĩa gì đâu , anh mãi mãi chẵng biết , mà dù có biết chắc gì anh đã vui ? E cố gắng chấp nhận tình cảm của 1 vài người muốn quen với e , điềm nhiêm nhắn cho anh 1 cái tin mà e biết anh có đọc ngàn lần cũng chẳg hiểu :" E đã từng ảo vọng quá nhiều , có lẽ e sẽ phải thay đổi ".Rồi thử hẹn với những người con trai khác , với hy vọng sẽ quên đy tình cảm của mình. Nhưng rồi e thất vọng . E lừa dối người khác , chứ đâu lừa dối được bản thân ? Rồi nhìn lại , ngơ ngác , mình đang làm gì thế này ?
Anh giống [b]GIÓ đấy, anh biết không ? Vì gió là thứ em chẳng bao giờ nắm giữ được. Không bao giờ e hiểu anh nghĩ gì về em , không bao giờ em hiểu anh muốn gì ?E có ý nghĩa gì với anh chứ? Không là gì phải không anh? Với anh , e VÔ HÌNH mà . Nhưng như vậy cũng có sao ? Được đứng đằng sau nhìn anh , thế là đủ. Lại chấp nhận làm 1 người đứng bên lề cuộc đời anh.Phải chăng với e đó là hạnh phúc ?